Nàng đang đứng lấp ló sau lưng bác Phan, liền bước ra, quyệt vội những
giọt nước mắt. Chào mẹ tôi.
_Cháu... cháu là.... -Mẹ cố lục tìm trong trí nhớ.
Hình ảnh cô bé trong đồn công an năm nào bỗng nhiên hiện về trong ký
ức giữa những hỗn độn sóng gió cuộc đời.
_Cháu... -Mắt mẹ sáng bừng lên.
_Vâng... con là Ngọc... ! -Nàng mím chặt môi như muốn kím nén cơn
xúc động. Hình ảnh mẹ tôi cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy tôi trước
khi vào Nam, như nhắc lại một hồi ức đẹp mà buồn sâu kín trong cuộc đời
nàng...
_Ngọc ...Mai Ngọc ??? -Mẹ tôi sững sờ giây lát, rồi khẽ cười.
_Con lớn quá, thay đổi nhiều, bác không nhận ra, giờ đã là một thiếu nữ
trưởng thành rồi.
_Vâng ạ ! Bác... bác đã đỡ nhiều chưa ạ ?
_Bác đỡ nhiều rồi con à, con ra đây từ khi nào ? -Mẹ gượng ngồi dậy...
Tôi chưa kịp đỡ thì nàng đã nhảo bước đến đỡ mẹ ngồi dậy.
_Bác cứ nằm cho đỡ mỏi ạ ! -Nàng nhẹ nhàng.
_Thôi, con để bác ngồi, nằm nhiều cũng khó chịu. -Mẹ tôi trả lời rồi giữ
lấy tay nàng hỏi tiếp.
_Bố mẹ con có khỏe không ?
_Dạ, ba má con khỏe ạ.- Nàng vừa ngồi xuống bên giường vừa trả lời.
_Con ra đây từ khi nào ?