_Dạ, bọn cháu cũng chưa, nhưng không thấy đói ạ !
_Không đói thì cũng phải ăn, sắp tới còn nhiều việc phải làm, không ăn
thì lấy sức đâu ? - Dì nhíu mày nhìn tôi.
_Các con phải ăn, nghe mẹ đi ! - Mẹ ân cần.
_Vâng, vậy dì về đi chợ đi. Chúng con sẽ ở đây trông mẹ.
_Ừ, thế nhé. Ra đây dì bảo ! - Dì Thúy vừa bước ra ngoài vừa vẫy tôi.
Tôi lật đật đứng dậy theo dì ra ngoài.
_Ra căng-tin bệnh viên mua cháo về cho mẹ ăn, từ sáng đến giờ mẹ
cháu chưa ăn gì, chỉ truyền nước thôi. Chắc cũng đói rồi ! -Dì bảo tôi.
_Dạ vâng ! Để cháu ra mua !
_Mà này...
Tôi đang định đi thì dì kéo lại.
_Sao ạ dì ?
_Người yêu đó hả, xinh thế, cái thằng cháu tôi nom vậy mà khá . -Dì
cười cười, véo mũi tôi lắc qua lắc lại.
_Ái... đau cháu...
_Mới ngày nào tao còn bế đỏ hỏn trên tay, đái khai um cả nhà mà giờ
sắp lấy vợ rồi ! Lại vớ được con bé xinh như mộng -Dì tiếp tục huyên
thuyên.
_Thôi mà dì, đừng trêu cháu nữa, cháu đi đây... -Tôi lại đỏ bừng mặt lần
nữa, giật tay dì ra khỏi mũi, rồi quay đầu chạy vội thoát khỏi bà dì ruột lắm
chuyện. Đến là mệt.