_Bác phải ăn hết thì...con trai bác mới vui !! - Sự bối rối hiện lên trên
khuôn mặt nàng dễ thương không thể tả.
_Con bác vui , vậy cháu có vui không ? -Mẹ tôi cũng bắt mạch và đùa
luôn.
_Con bác vui... thì cháu...cháu cũng vui... ! -Nàng không dám nhìn vào
mắt mẹ, hơi lí nhí trong cổ họng câu trả lời.
_Thôi mẹ bớt nói và ăn nhanh đi cho nóng, để nguội ngắt không ngon
đâu ! -Tôi liên ra tay giải cứu nàng.
Mẹ liếc xéo tôi một cái, rồi lại chuyển sang nàng bằng ánh mắt âu yếm.
Ngoan ngoãn để nàng bón cháo.
_Rengggg ...Reenggg... !!
Bỗng chuông điện thoại của tôi reo. Tôi vội cầm máy lên xem, là Sơn
gọi.
_A lô ! - Tôi bấm nghe.
_Tình hình bác sao rồi đại ca ?
_Ừ, mẹ tao ổn rồi, chúng mày xong chưa ?
_Xong rồi, công an về hết rồi. Sếp cũng ở đó cùng đại ca à ? Bác có nói
gì không ?
_Không, Ngọc đang cho mẹ ăn cháo...
_Ái chà ! Được đấy, tập chăm mẹ chồng đi còn gì nữa, nó cười ha hả.
_Không đùa nữa, chúng mày có vào đây không ?-Tôi vừa nói vừa bước
vội ra ngoài, sợ nàng và mẹ nghe thấy.