- Vâng, cảm ơn anh! Thơ sắp người cho chị nhé? - Cô lễ tân mỉm cười
với tôi rồi quay sang Thơ.
- Không cần, hôm nay anh sẽ oder em được chứ? - Tôi nháy mắt với
Thơ đang đứng cạnh quầy, cố làm bộ dạng cợt nhả nhất có thể.
- Anh có say không? - Thơ từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt.
- Nhìn anh đâu có giống người say!? - Tôi khẽ nhún vai cười.
- Sao hôm nay em thấy anh xử sự là lạ!? Đối với anh chàng rụt rè,
nghiêm túc lần trước em gặp chẳng có liên quan.
- Em đang làm mất thời gian đó! - Tôi tỏ vẻ sốt ruột.
- Được rồi, được rồi, để em chuẩn bị phòng xông hơi đã! - Từ trạng thái
ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng, Thơ chuyển tông sang điệu bộ lả lướt như dạo
nọ.
- Không cần xông, anh... làm luôn! - Dù đã chuẩn bị tâm lý và điệu bộ
kỹ càng, nhưng nói đến từ "làm luôn" tôi vẫn thấy ngượng mồm. Khẽ lảng
tránh ánh mắt của Thơ tôi nói tiếp:
- Vẫn phòng cũ, anh vào tắm trước nhé!?
- Không, phòng đó có khách rồi! Anh vào phòng 505 đi!
- Ừ, chỗ nào thế?
- Cuối hành lang rẽ trái, ngay đầu đó anh. - Thơ đưa tay chỉ.
- Ừ! Anh đợi em nhé!
Nói xong tôi rảo bước vội đi.