Tôi sởn hết cả da gà, vội rít một hơi thuốc thật dài, mắt vẫn để ý những
hành động của Thơ một cách… đề phòng.
Bỗng Thơ vụt đứng dậy, tôi chưa kịp thở phào thì cô ấy quỳ xuống tháo
thắt lưng và cởi cúc quần tôi ra.
- Anh đã bảo từ từ mà! - Tôi vội chộp lấy tay Thơ, tim nhẩy tưng tưng
trong lồng ngực, mặt đỏ phừng phừng.
- Xem anh kìa, lại quay về bản chất như hôm nọ rồi! - Thơ ngước lên
nhìn tôi cười tủm tỉm.
- Nhưng như vậy em mới thích! - Cô ấy gạt tay tôi ra rồi toan lách cạp
quần của tôi thò vào trong.
- Ấy đừng! - Tôi đứng phắt dậy rồi lúi húi đóng lại cúc quần.
- Chúng ta nói chuyện trước đã! - Tôi đỡ Thơ đứng dậy rồi để cô ấy ngồi
xuống giường.
- Anh là gã đàn ông khó nắm bắt nhất mà em từng gặp đấy! Chẳng thể
hiểu nổi anh nữa! - Thơ khẽ cau mày nhìn tôi.
- Thực ra... hôm nay anh vào đây có chuyện muốn nhờ em. - Tôi nghiêm
giọng.
- Nhờ em? - Thơ tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Phải!
- Em có gì để anh nhờ ngoài cái thân xác này ra chứ? - Cô ấy bật cười.
- Anh nghĩ là em sẽ giúp anh được việc này. Và anh sẽ không để em
phải thiệt thòi. - Vừa nói tôi vừa rút ra hai tờ 100 đô thằng Sơn đưa khi nãy
đặt lên bàn.