- Không phải sao?
Bỗng dưng Thơ bật cười khanh khách rồi chuyển sang cười ngặt nghẽo
trước đôi mắt khó hiểu của tôi.
- Đồ ngốc ạ! - Cô ấy dí ngón trỏ vào trán tôi.
- Em đã nói rồi, anh khác với những gã đàn ông vào đây thì em cũng
khác với những đứa con gái trong này. - Cô ấy chuyển xuống bóp hai má tôi
rồi rút hai tờ tiền tôi vừa nhét vào ngực cô ấy ra bỏ vào túi áo tôi.
- Vậy chứ giờ anh cần phải làm sao? Nếu em không giúp thì chúng ta
cũng chẳng còn gì để nói nữa. - Tôi bực bội đứng dậy rồi toan mở cửa bước
ra ngoài.
- Tối mai... Tôi khựng lại khi nghe Thơ thốt lên từ phía sau.
- Họ hay đến vào tối thứ Ba và thứ Sáu, giờ giấc không ổn định nhưng
muộn nhất là 22 giờ. Em chỉ biết có vậy! - Cô ấy nói tiếp.
Tôi ngoảnh lại nhìn cô ấy, trong lòng mừng rơn. Nhưng lẫn trong đó là
những điều khó hiểu về cô gái này.
Đột nhiên cô ấy bước lại ôm đằng sau lưng tôi.
- Em giúp anh, nhưng nếu anh có làm sao thì lại chuyển thành em hại
anh. Vậy nên anh đừng để em phải hối hận về quyết định này. - Thơ khẽ
nói.
Có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ bị toán người kia làm hại, trong giọng điệu của cô
ấy ẩn chứa bao nhiêu là lo lắng lẫn quan tâm khiến tôi cảm kích vô cùng.
Bắt giác tôi định đưa tay lên nắm lấy tay cô ấy, nhưng những hình ảnh của
nàng vụt qua trong đầu khiến tôi dừng lại. Dù hành động của tôi chỉ là động