Thơ chẳng buồn liếc số tiền lấy nửa con mắt, cô ấy vẫn chăm chú nhìn
tôi.
- Anh cứ nói!
- Thực ra, anh muốn biết mấy người khách đi con Camry biển 29X-****
họ có đến đây thường xuyên không?
- Anh cần gì ở họ?
- Việc làm ăn thôi. - Tôi nói bừa.
- Làm ăn mà lại không biết liên hệ, phải vào đây tìm hiểu sao? Nói dối
cũng phải hợp lý chút chứ cưng!?
Tôi cứng họng trước những lời vặn vẹo của Thơ.
- Anh cứ nói thật cho em nghe. Mà nếu có xích mích gì thì tốt nhất đừng
nên đụng vào đám người đó. - Thơ nghiêm giọng.
- Vấn đề không phải xích mích! Anh đang có việc... Mà thôi, không
vòng vo nữa. Anh cần thông tin và mong em giúp anh chứ đừng hỏi nhiều. -
Tôi dứt khoát.
- Thôi được rồi, em sẽ không hỏi. Nhưng tiết lộ thông tin khách Vip
trong này là điều tối kỵ. Anh nên hiểu điều đó! - Thơ nhún vai.
- Vậy nên anh mới không để em phải thiệt! - Tôi cầm số tiền trên bàn
rồi... run run cẩn thật nhét vô khe ngực cô ấy theo những gì thằng Sơn nó
dặn dò.
- Nếu giúp anh sẽ còn gấp nhiều lần hơn nữa! - Tôi nháy mắt.
- Anh nghĩ em cần tiền? - Thơ tủm tỉm nhìn tôi.