- Tin tức vẫn còn mông lung lắm. Giá như cậu làm tới tí nữa thì có khi
chẳng cần phải ngóng đâu!
- Tới cái con khỉ. - Tôi bực dọc.
- Ơ, phải hy sinh vì đại cục chứ!?
- Hy cái quái gì? Lần sau mày lên mà hy!
- Nó đã chấm cậu rồi thì chỉ có cậu, chứ nếu là tớ thì không phải bàn. -
Lâm cười sằng sặc.
- Thôi mày im miệng cho tao nhờ.
Nói xong tôi nhấn mạnh ga lên đi song song với Sơn và Hòa. Sợ cả nhà
sốt ruột, chúng tôi phóng nhanh hết mức có thể trên con đường cao tốc dài
hun hút.
***
Vừa mở cửa phòng bệnh nhân, thấy mẹ đã ngủ từ lúc nào. Dì Thúy cũng
dải chiếu ngủ trên đất. Nàng đang ngồi phía đuôi giường chống tay vào
cằm, đôi mắt nhắm, hơi gật gù.
- Em! - Tôi dón dén bước vào, khẽ lay nàng.
Nàng mở bừng mắt. Nhìn thấy tôi, nàng định nói thì bị tôi bịt miệng lại.
- Suỵt! - Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng rồi kéo nàng ra
ngoài.
- Sao anh về muộn thế? Mà máy kiểu gì em điện không được? - Vừa
bước ra cửa, nàng đã nói với giọng hơi trách móc.