- À, anh... anh đi vệ sinh. Chả biết... lúc chiều tối con Hồng nó nấu cái
món cá gì mà anh ăn chẳng quen, đau bụng gần chết. - Tôi lắp bắp.
- Sao lúc nãy ra cổng viện không mua thuốc uống đi? - Nàng ngẩng lên
lo lắng.
- Không sao! Anh ổn mà! Thôi em ngủ đi, muộn lắm rồi!
Tôi kéo đầu nàng áp vào ngực.
Một ngày mệt mỏi khép lại, cái câu "Anh xin lỗi" vẫn cử lởn vởn trong
đầu tôi trước khi chìm vào giấc ngủ say...
***
Sớm hôm sau, tôi với nàng dậy sớm. Nàng nấu cháo rồi cùng tôi mang
vào viện cho mẹ. Tôi ở lại viện đợi mẹ ăn cháo xong rồi lại để nàng ở đó,
còn tôi chạy ra quán cafe chỗ thằng Sơn hẹn. Tới nơi thì Lâm và Hòa đã có
mặt ở đó.
- Bên công an họ đã có kết quả gì chưa đại ca? - Sơn quay sang tôi hỏi.
- Chưa có gì. Lúc sang có một anh vào hỏi han một lát rồi lại về. Quá
trình điều tra họ không kể cho mình đâu nên không hóng được gì cả! - Tôi
nói.
- Em bảo này, chiều nay em với Hòa và Lâm xuống nằm vùng ở Hà Nội
luôn, đại ca ở nhà lo cho mẹ, có gì bọn em sẽ báo.
- Không được! - Tôi phản đối luôn.
- Đại ca chẳng hiểu gì cả. Chúng nó đã biết mặt đại ca, đại ca mà loanh
quanh ở đấy, tình cờ chúng nó vô tình nhìn thấy, chẳng phải đánh rắn động
cỏ sao? Chúng nó chưa biết mặt em với Hòa và Lâm nên sẽ thuận lợi hơn