nhiều. Lúc này chúng ta đang ở thế chủ động, đại ca đừng đánh mất lợi thế
đó vì cái thói anh hùng rơm! - Sơn chậm rãi lý giải.
Tôi ngồi thừ người ra, thấy nó nói chuẩn không thể bắt bẻ được cái gì.
- Cứ thống nhất như thế đi Hiếu! Nôn nóng quá là hỏng hết việc. - Hòa
xen vào.
- Thôi được rồi, nhưng có thêm thông tin gì mới phải điện ngay cho tao
nhé! - Tôi đành đồng thuận với kế hoạch của chúng nó.
Sau khi đã thống nhất, tôi quay trở lại bệnh viện, còn Sơn, Lâm cùng với
Hòa quay về nhà tôi.
***
Tôi vào viện ngồi với mẹ, đến trưa thì Hồng đem cơm vào cho dì Thúy
rồi rủ tôi cùng nàng về ăn cơm. Tôi tranh thủ ghé cửa hàng mua chai rượu.
Về đến nhà, thấy mâm cơm đã dọn sẵn, Hòa với Lâm và Thủy đang ngồi
đợi.
- Sơn đâu? - Tôi thắc mắc.
- Nó về nhà nó rồi, ngồi xuống ăn đi. - Hòa vẫy.
- Gọi cho nó bảo sang đây ăn cho vui! - Tôi rút điện thoại ra.
- Không phải điện, chắc nó ăn ở nhà rồi, tao điện có được đâu. - Hòa lắc
đầu, không quên nhón cái đùi gà vừa ăn vừa nói.
- Thế để tao sang gọi nó. Em và Hồng cứ vào ngồi trước đi.
Nói xong tôi bước ra xe.
- Ôi trời, có bữa cơm mà rách việc làm gì!? - Lâm xua tay.