- Đại ca!!! - Nó quay sang nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên
má tôi, khuôn mặt thảng thốt.
- Mày còn gọi tao được hai tiếng như vậy thì mày phải nghe tao! - Tôi
quàng tay khoác lên vai nó.
- Cái thứ này... nó không được xuất hiện ở đây. Nó không có lý do gì để
xuất hiện. Mày hiểu tao nói không?
Sơn cúi gằm mặt xuống.
- Tao biết mày vì tao có thể làm mọi thứ. Nhưng mày phải hiểu nếu mày
có vấn đề gì thì tao có thể sống trong vui vẻ đến hết cuộc đời này sao? -Tôi
tiếp tục nói.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả! - Tôi ngắt lời nó.
- Chúng ta chỉ nên điều tra, sau khi nắm bắt được tình hình, nếu xác định
được thủ phạm là chúng nó thì báo với công an để họ giải quyết, ngoài ra
không được hành động gì thêm... Sơn, nghe tao. Nghe thằng "đại ca" này
một lần được không?
- Em... Em...
- Sơn!!! - Tôi bóp mạnh vào vai nó.
- Bất kể tao đang có những biến cố khủng khiếp nhưng tao vẫn đang có
tất cả. Mẹ, Ngọc và những người bạn, đặc biệt là mày. Xin mày, đừng lấy đi
của tao cái thằng đã ở cạnh tao bên đường Tàu năm nào. Xin mày đấy! - Tôi
khẩn khoản lay lay nó.
- Đại ca! - Nó bối rối cúi gằm mặt. Tôi thấy một vài giọt nước mắt lấm
chấm dưới sàn nhà. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó rơi lệ thật sự.