Khoảng 4 giờ chiều, Sơn, Hòa cùng Lâm lên đường xuống Hà Nội.
Trước khi đi tôi còn cẩn thận kéo thằng Sơn ra một góc lục lọi người nó
thêm một lần nữa, biết chắc nó không còn mang theo thứ gì tôi mới để cho
nó đi.
***
Đến tối, tôi đứng ngồi nhấp nhổm không yên. Mong đợi cuộc gọi từ phía
Sơn, Hòa hoặc Lâm mà mãi không thấy.
- Làm gì mà anh cứ đi ra đi vào thế? - Nàng thấy thái độ kỳ cục của tôi
liền hỏi.
- À không! Ngồi nhiều nó khó chịu ý mà! - Tôi gãi đầu cười cười trước
ánh nhìn khó hiểu của nàng.
- Anh ra ngoài chút cho nó thoáng! - Không muốn để mẹ và nàng thấy
bộ dạng đó của mình, tôi bước vội ra ngoài.
Ngồi xuống cái ghế ở hành lang, tôi lại rút điện thoại ra.
- Gần 22 giờ rồi mà chưa thấy gì - Xem giờ xong tôi lẩm nhẩm. Toan
bấm số gọi Sơn nhưng rồi lại thôi vì nó đã dặn trước là sẽ chủ động gọi về.
Đến gần 24 giờ, sau khi nàng với Hồng và Thủy ngủ say, tôi dón dén
dậy bước ra ngoài sân.
Không cưỡng lại những nôn nóng và sốt ruột nữa, tôi bấm máy gọi cho
Sơn.
"Thuê bao quý khách..."
Không liên lạc được với nó, tôi lại gọi cho Hòa và Lâm, số nào cũng
"Tò te tí".