- Ngọc ơi ! - Tôi đưa tay vẫy.
- Xuống đây đi ! - Nàng cũng đưa tay vẫy lại.
- Thôi chúng ta đi kẻo muộn...- Tôi sốt sắng giục.
- Uhm ! - Nàng quay lại chào lũ trẻ. Rồi bước lại phía tôi, tôi dắt tay
nàng bước ra nhà gửi xe. Lũ trẻ vẫn tíu tít chạy theo sau.
- Thích trẻ con đến thế cơ à ? - Tôi cười cười.
- Vâng !
- Có muốn sở hữu một đám nhóc quậy như thế này không ? - Tôi nháy
mắt.
Nàng đỏ bừng mặt ngượng ngùng quay đi, không nói gì. Tôi khoái chí
cười ha hả.
- Còn cười, người ta đã không nói rồi... - Nàng bực bội quay sang véo
vào hông tôi một cú đau điếng.
- Ái ! - Tôi suýt xoa nhảy ra.
Mấy đứa trẻ thấy vậy phá lên cười.
- Thấy chú bị bắt nạt thích lắm hay sao mà cười ! - Tôi tiện tay bế một
đứa nhỏ nhất lên.
- Cô mua bim bim với kẹo cho tụi cháu, nên tụi cháu không bênh chú
đâu ! - Một đứa thò lò mũi xanh đang nhai bim bim nhồm nhoàm, nói.
- À ! Ra vậy, biết mua chuộc tụi trẻ để đối phó với mình, sợ quá ! - Tôi
liếc nàng.