- Không ! - Nàng gạt tay tôi ra, rồi kéo tôi xuống, chủ động đỡ đầu tôi ..
gối lên tay nàng. Rồi nàng âu yếm ôm tôi vào lòng.
- Gì thế ? - Tôi thoáng ngạc nhiên.
- Anh mệt rồi, ngủ tiếp đi... - Nàng thỏ thẻ, xoa khẽ lưng tôi rồi hôn nhẹ
lên vết thương đang sưng u một cục, máu bết lại trên tóc tôi.
Tôi dũi vào ngực nàng, khuôn ngực đầy đặn phập phồng với hương
thơm thoang thoảng khiến tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng. Giấc
ngủ lại kéo đến rất nhanh... lần này là một giấc ngủ ngon thật sự.
***
Chẳng biết ngủ thêm được bao lâu nữa. Nhưng tôi lại choàng mở mắt
khi thấy sự trống trải... tôi hoảng hồn bật ngồi dậy. Nàng đi đâu mất rồi ???
Chợt tôi thấy một vài cái đầu nhô lên phía đuôi giường, mấy đứa trẻ con
ngó lên, thấy tôi đang nhìn, chúng nó cười khanh khách rồi ríu rít chạy ra
ngoài.
Tôi nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng đang hắt vào phòng. Tôi vội với tay lấy
điện thoại xem giờ, đã gần 8 giờ sáng rồi.
Nàng đã đi đâu ? Tôi hoảng hốt tung vội chăn ra, lúi húi đi giày rồi chạy
ra ngoài cửa. Từng tia nắng chiếu dọi khiến tôi lóa mắt, tôi lấy tay che rồi
nhìn xung quanh...
Rồi tôi thở phào.
Giữa sân nàng đang đứng chia kẹo và bim bim cho một lũ trẻ con.
- Cô ơi ! Chú ấy dậy rồi ! - Mấy đứa trẻ vừa chạy từ phòng ra chỉ chỉ về
phía tôi. Nàng nhìn lên, mỉm cười. Rồi lại vừa chia kẹo vừa say xưa trò
chuyện với bọn trẻ.