- Lúc đêm Hòa và Sơn đã điện cho anh rồi, mọi chuyện đã giàn xếp
xong. Không ai bị làm sao cả. Anh sẽ nói sau, giờ anh cần em bình tâm lại...
được không ? - Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ lên tóc nàng.
- Nằm xuống, còn sớm mà ! - Tôi nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống, rồi
lấy chăn đắp lên.
- Anh à !
- Sao em ?
- Em ... em không muốn về nữa...
- Sao cơ ? - Tôi sửng sốt.
- Em không muốn về, em đang linh cảm một điều gì đó rất xấu... rằng
chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa... thêm một lần... em sẽ không thể
chịu nổi... anh ơi ! - Nàng nắm chặt lấy tay tôi, run rẩy, hai hàng lệ lại tuôn
rơi.
- Em đừng nói gở, sẽ không có chuyện đó... không bao giờ ! - Tôi cũng
cầm chặt tay nàng.
- Mai chúng ta sẽ tính tiếp. Anh cần em bình phục hẳn, công chúa của
anh !
- Không mít ướt nữa à ? - Nàng nhoẻn cười, đưa gạt nước mắt.
- Không ! Mấy ngày qua em đã rất bản lĩnh, em không còn là công chúa
mít ướt nữa ! - Tôi cũng mỉm cười.
- Lên đây nằm với em ! - Nàng vén chăn ra.
Tôi cũng lên chui vào chăn nằm với nàng. Định đỡ đầu cho nàng gối lên
tay tôi.