- Em bảo này, xem xét thái độ thì bọn Nhật Huy có vẻ chúng nó vẫn
chưa bỏ qua đâu. Đại ca với sếp tạm thời lánh đi đâu đó một hai hôm rồi về
!
- Nhưng mai là Ngọc ra sân bay rồi !
- Kiếu gì chúng nó chả cho người lởn vởn ở sân bay, em theo dõi chúng
nó suốt mấy hôm nay. Bọn nó cáo lắm, nếu không bị chúng nó đánh lạc
hướng, và đại ca bất ngờ xuống Hà Nội thì mọi chuyện đã theo chiều hướng
khác. Chính thằng Nhật Huy sẽ ăn cháo hành.
- Vậy giờ tính sao ?
- Thì cứ như em bảo đi, đại ca với sếp tạm lánh đi chỗ khác đã ! Em sẽ
đặt vé máy bay cho sếp, và lo liệu mọi thứ cho.
- Ừ, thôi được rồi, tạm nghe lời mày. Cho tao gửi lời cảm ơn anh Long
và các anh em khác nhé !
- Đại ca không phải cảm ơn ! Đại ca đang nợ tất cả một bữa nhậu đó,
mọi người sẽ đợi. Thế nhé !
- Ừ !
Tôi tắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới thực sự yên tâm hẳn, tôi lại
nằm xuống cạnh nàng. Lúc này mới thấy buồn ngủ kinh khủng khiếp. Tôi
nhắm mắt lại... thôi thì ... mai hãy tính tiếp.
***
Tuy mệt mỏi và thèm ngủ, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Thi thoảng lại
giật mình bởi những ám ảnh cứ quấy rầy trong giấc mơ. Rõ rệt nhất là
khuôn mặt và nụ cười đểu cáng của gã Nhật Huy. Tôi lại uể oải ngồi dậy,
với tay lấy điện thoại ra xem giờ, cũng đã gần 5 giờ sáng rồi. Gà nhà ai