Chợt nàng la hoảng khiến tôi giật mình. Tôi liền quay lại cầm lấy tay
nàng giữ chặt, với khăn chấm chấm mồ hôi đang rịn trên trán nàng. Nàng
vẫn nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng tột độ.
- Có anh ở đây, ở đây rồi... - Tôi vừa nói vừa nằm xuống cạnh nàng,
quàng tay qua ôm lấy nàng.
Muốn ngủ một chút mà không thể nào nhắm mắt được, trong đầu cứ
luẩn quẩn những lo lắng cho nàng và cho cả nhóm bạn nữa.
- Reeeeng ! Reeeng !
Nghe chuông điện thoại reo tôi vội ngồi dậy chộp lấy điện thoại, là Hòa
gọi. Tôi định đứng dậy đi lại góc phòng nghe vì sợ nói chuyện lại đánh
động nàng, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi đi đâu mất,
nên tôi đành ngồi lại.
- Tình hình sao rồi, làm gì mà gọi không nghe máy ! - Tôi thì thào qua
điện thoại.
- Cậu đang ở đâu ? Chỗ nào ? - Phía bên kia Hòa cũng hỏi dồn dập.
- Cậu trả lời tớ trước đã ! - Tôi sốt ruột.
- Ổn rồi, được mời lên phường uống nước. - Hòa ha hả cười.
- Là sao ?
- Bọn tớ sắp xếp hết rồi, Hồng với Thủy đi báo công an có một vụ gây
rối trật tự công cộng. Cậu vừa đi khỏi thì công an dân phòng ập đến hốt hết
cả lũ.
- Trời đất, thế còn trái lựu đạn thì tính sao ???