cứ để cô bé ngủ đến sáng là sẽ hồi phục hoàn toàn. Em ở đây, có vấn đề gì
thì qua phòng trực gọi nhé. - Chị ấy vừa thu dọn dụng cụ y tế vừa nói.
- Vâng ạ ! Em cảm ơn chị nhiều !
- Không có gì đâu ! Khép cửa vào cho chị !
- Vâng !
Tôi đi theo chị y tá ra cửa, sau khi chị đi khỏi tôi đóng cửa lại rồi bước
lại giường.
Nàng đang ngủ say, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Tôi ngồi xuống
cạnh giường vuốt tóc rồi cầm tay nàng. Có lẽ nàng chưa bao giờ phải trải
qua những chuyện kinh hoàng đến vậy ? Mọi thứ cứ liên miên, hết chuyện
gia đình tôi, chăm sóc mẹ tôi mấy ngày, xuống Hà Nội chưa kịp hoàn hồn
thì lại đụng độ bọn Nhật Huy, rồi những bí mật phơi bày khiến nàng bị sốc.
Có lẽ trong mắt nàng dù không yêu nhưng vẫn luôn kính trọng Nhật Huy
như một ân nhân hoặc một người anh trai. Nên bộ mặt thật của hắn đã làm
nàng choáng váng, rồi đến lượt Sơn xuất hiện với quả lựu đạn. Rồi sự lo
lắng bố mẹ biết chuyện nữa... tất cả đều quá sức chịu đựng đối với nàng...
Càng nghĩ càng thương nàng vô hạn. Tôi cúi xuống đặt lên má nàng một
nụ hôn, rồi cẩn thận nằm xuống cạnh nàng.
Chợt tôi lại ngồi bật dậy khi sực nhớ ra điều gì đó. Tôi vội rút điện thoại
ra gọi cho Sơn... lại thuê bao, gọi tiếp cho Hòa và Lâm, rồi cả anh Long
nữa... đều không liên lạc được. Những lo lắng lại ùa về, tôi cứ ngồi thừ ra
hàng giờ đồng hồ mà không biết phải làm sao cả. Muốn quay lại xem tình
hình ra sao nhưng cũng không thể để nàng ở lại một mình trong lúc này.
- Không ! Không, đừng lo cho em... chạy... chạy đi !!! Anh...