-Vậy ạ ?
-Ừ, đường đèo dốc hơi khó đi. Cháu phải mua một chai nước để đổ máy
và ống xả, không thì cháy máy đấy.
-Vâng, cháu cảm ơn bác.
Tôi gật đầu cảm ơn bác xe ôm tốt bụng. Rồi lại nhấp ngụm trà, nhìn ra
đường nghĩ ngợi tiếp. Lúc sáng điện về hỏi thăm tình hình của mẹ, rồi nói
dối là phải ở lại nghe ngóng lịch chuẩn bị cho kỳ học năm thứ 3 để mẹ yên
tâm và không hỏi han gì nhiều. Sau đó tiếp tục điện cho hội thằng Hòa.
Thấy Hòa bảo mất dấu vết của hội Nhật Huy, nên không rõ tình hình ra sao.
Bảo chúng tôi cẩn thận, có gì thì alo ngay cho chúng nó.
-Cho con xin điếu thuốc !
-Đây !- Bà bán nước bóc một bao thuốc, rút một điếu đưa cho tôi.
Đang phì phèo, chợt một bàn tay giật lấy vứt ra xa. Sau đó một cái véo
tai đau điếng.
-Ái !!! - Tôi nhăn nhó.
-Nghiện ngập quá nhỉ ? Lần này bắt quả tang, hết đường chối cãi nhé ! -
Nàng lườm tôi với vẻ nghiêm khắc.
-Anh xin lỗi, tại em đi lâu quá nên anh sốt ruột ! - Tôi vừa rối rít xoa tai,
vừa nói.
-Vậy hóa ra là lỗi của em à ! Đưa nốt cái tai bên kia đây ! - Nàng cau
mày.
-Thôi được rồi, anh xin ! - Tôi nhảy dựng lên né cú véo tiếp theo của
nàng vừa cười.