-Có mua được gì không ? -Tôi vội nói lảng.
_Chợ ở đây chẳng có gì ăn hết, có chút bánh và hoa quả thôi - Nàng thở
dài .
_Ôi vẽ chuyện quá, anh đã bảo là không đói rùi mà - Tôi vừa nói vừa
nhìn túi bánh nuốt nước bọt ừng ực.
_Xấu quá ! Chẳng nói thật lòng mình bao giờ - Nàng đưa tay véo nhẹ
lên má tôi.
_Thật không ? - Tôi giữ bàn tay lại, áp vào má nhìn nàng trìu mến.
-Ủa, còn túi nào nữa mà nhiều thế này !?
-Thì mấy thứ linh tinh với cả quần áo, đồ lót... của anh và em ! - Nói đến
từ cuối nàng đỏ bừng mặt quay đi.
-Ơ ! Làm sao em biết size của anh ? - Tôi nheo mắt cười.
-Hỏi nhiều ! - Nàng gắt.
_Ngày xưa bà mà cho tôi cầm tay, thì lão chồng bà có mà ăn cám - Bác
xe ôm nhìn hai chúng tôi rồi liếc bà bán nước bỡn cợt .
_Mẹ ! Sắp lên chức cụ đến nơi còn nói chuyện ngày xưa ! - Bà bán nước
cong cớn .
_Chẳng phải à, hồi ấy õng a õng ẹo, chê nhà tôi ít trâu ít ruộng, theo cái
lão khèo khọt được mươi năm thì lão ngỏm củ tỏi.
_Chứ không phải hồi ấy lão mê tít cái mông cong tớn của con vợ lão rồi
bỏ con này hả !! - Bà bán nước đập bàn cái rầm .