***
Công nhận đường lên Tam Đảo quanh co thật, và lại dốc nữa, suốt cả
đoạn đường xe chỉ có đi được số 2. Nhưng khung cảnh thì đẹp mê hồn.
Nắng chiếu dọi lên những tán lá úa vàng, chim hót líu lo. Càng lên cao
không khí càng trong lành mát rượi.
-Xèo xèo !!! - Tôi lấy chai nước đổ vào máy, từng làn khói nghi ngút
bốc lên.
-Còn xa không anh ? - Nàng ngồi lên một phiến đá ngước nhìn con
đường dốc sâu hun hút lên phía trên đỉnh núi, tỏ vẻ sốt ruột.
-Anh cũng không biết ! Theo công-tơ-mét thì chắc mình cũng đi được
hơn nửa đường rồi.
-Em thấy ở đấy có nét gì đó khá giống Đà Lạt !
-Ừ, một ngày nó cũng có bốn mùa mà ! - Tôi vặn nắp rồi bỏ chai nước
vào túi, gác lên xe. Sau đó bước lại ngồi cạnh nàng.
Chợt thấy nàng mân mê chiếc điện thoại xem cuộc gọi nhỡ.
-Sao anh thấy chuông đổ nhiều mà không thấy em nghe cuộc nào !
-Em cũng chưa biết phải trả lời sao nữa ! - Nàng thở dài.
-Mẹ gọi à ?
Nàng gật đầu rồi ngồi trầm ngâm.
Tôi khoác vai nàng, kéo nhẹ vào lòng. Chúng tôi lại chẳng ai nói với
nhau câu nào nữa. Mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, và có lẽ
điểm chốt cuối cùng là những lo lâu vẫn đang âm ỉ trong đầu, muốn cố quên