mà không thể quên được. Giấc mơ cũng không khỏa lấp đi thực tế, ngày
mai sẽ ra sao...??
Chuyến đi này là chạy trốn hay thách thức với số phận ? Tôi cũng chẳng
rõ nữa. Vì giờ mọi thứ vẫn đang rất rối bời.
Ngồi thêm một lúc, chúng tôi lại tiếp tục hành trình...
***
-Được rồi ! Mời anh chị lên phòng 506 ! - Cậu lễ tân cầm chứng minh
thư rồi đưa chìa khóa phòng cho tôi.
-Sao lên cao thế ? - Tôi hơi nhăn mặt. Vừa lên tới nơi, sau chặng đường
đèo mệt mỏi lại phải leo nữa thì thật sự ngán ngẩm.
-Anh ơi, phòng đó mở cửa sổ ra là nhìn được toàn cảnh thị trấn, và nhìn
bao quát được cả một vùng, đẹp lắm. Nhưng nếu anh không thích thì em đổi
cho.
-Thôi được rồi, không phải đổi ! - Tôi xua tay khi nghe cậu lễ tân trình
bày, cũng khá hợp lý đấy chứ.
Hỏi han thêm về các địa điểm đi chơi, ăn uống xong tôi với nàng lên
phòng.
Vào phòng, vứt đồ đạc qua một bên. Tôi nằm vật xuống giường, giờ mới
cảm thấy chân tay rã rời.
-Bạn ấy nói đúng đấy, đẹp quá anh à ! - Nàng mở cửa sổ, bước ra ngoài
lan can say xưa nhìn ngắm.
-Ôi, giờ anh chẳng còn tâm trạng nào mà lãng mạn nữa... chỉ muốn ngủ
một giấc thôi.