Tôi bước chậm lại, nhìn những cánh chim đang bay mải miết trong nắng
chiều...
Chợt tôi lẩm nhẩm giai điệu một bài hát quen thuộc trong những ám ảnh
tiềm thức cuộc đời mình...
"Mây và tóc em bay, trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh, dưới những hàng me
Em và lá tung tăng như loài chim đến và đã hát giữa phố nhà..."
- Tuổi đời mênh mông! - Nàng khẽ reo lên.
- Em à!
- Dạ!
- Mãi “yêu đời thiết tha” nhé!
- Vâng ! Và mãi yêu anh...