Tôi tắt máy, rồi vục nước rửa mặt. Nhìn mình qua gương, khẽ tự trấn an
mình trước một quyết định trọng đại. Hít một hơi thở thật sâu, rồi tôi quay
lại bàn ăn. Nhà hàng hôm nay có vẻ vắng, tôi bước lại phía nàng đang ngồi
đợi.
Trong ánh nến lung linh, giai điệu du dương của "Bản tình ca mùa đông"
phiên bản không lời cho đàn dương cầm khẽ ngân vang. Nàng đang ngồi
trống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn.
- Em ăn xong chưa? - Tôi kéo ghế ngồi xuống.
- Rồi anh!
- Đang nghĩ gì mà suy tư thế?
- Nghĩ linh tinh thôi! - Nàng nhoẻn cười.
- Anh ăn tiếp đi!
- Anh đủ rồi! - Tôi với cốc bia làm một ngụm.
- Em đang nhớ nhà sao?
Nàng khẽ gật.
- Nhưng lo lắng nhiều hơn! - Nàng thở dài, rồi lại ngoảnh nhìn ra ngoài
trời.
- Bây giờ chúng ta sẽ về Hà Nội. - Tôi với tay cầm lấy bàn tay nàng nắm
nhẹ.
- Bây giờ sao? Nhưng trời tối rồi mà? - Nàng thoáng sửng sốt.
- Ừ bây giờ, về tạm biệt các bạn! - Tôi mỉm cười.
- Tạm biệt?