_Vâng ! - Tôi nháy mắt nhìn nàng định trêu , nhưng thấy ánh buồn
phảng phất trong mắt nàng , nên thôi , chúng tôi nhảy lên xe ...đi được một
quãng xa , nhìn lại vẫn thấy bóng bà đứng đó nhìn theo , tôi bùi ngùi ...nàng
cũng như có chung một xúc cảm với tôi ... nắng chiếu rọi ...2 chúng tôi thấy
cõi lòng ấm áp hẳn ...tâm lý đã sẵn sàng chuẩn bị để đối mặt với tất cả
những gì đang chờ đợi chúng tôi , ở nhà và ở cái thị trấn nhỏ bé ấy ...
.
****
.
_Bốp ! Bốp! .-Mẹ lao về phía tôi tát liên hồi .Nước mắt lưng tròng tôi
gục quỳ xuống dưới chân mẹ , cắn răng :
_Con xin lỗi , con xin lỗi ...!!
_ Mày là thằng khốn nạn , mất nết , tao nuôi dạy mày như thế nào mà
mới tí tuổi đầu mày đã rủ rê con gái nhà người ta bỏ nhà đi , mày có còn coi
tao là mẹ mày nữa không , khốn nạn , khốn nạn quá con ơi , tao còn mặt
mũi nào nhìn mọi người ở cơ quan nữa ...ối giời ơi là giời ơi !! - Mẹ nức nở
ngước đầu lên kêu trời ,nước mắt tuôn trào .
_Không , không phải lỗi tại bạn ấy , là tại cháu , tại cháu không tốt , bác
đừng đánh bạn ấy , đừng mắng bạn ấy !!.- Phía dãy ghế bên kia trong trụ sở
công an phường , nàng cố nhoài người ra khỏi vòng tay của bố mẹ , nước
mắt chan hoà trên khuôn mặt .
_Không , không phải lỗi của Ngọc , là tại con , là ....
_Bốp ! Bốp ! - Chưa kịp nói hết câu thì tôi lại ăn thêm 2 cái tát nẩy lửa
nữa . Mẹ gào lên :