_Mày im mồm đi , mày còn mở miệng được nữa sao ...?? - Rồi mẹ quay
sang , hướng về phía bố mẹ nàng và nàng đang ngồi , quỳ xuống . Tôi thảng
thốt hét lên :
_Mẹ ...!!
_Câm mồm !! - Mẹ quay sang tôi nạt lớn . Rồi quay về phía bố mẹ nàng
khẩn khoản :
_Tôi xin lỗi anh chị , tôi thất đức không dạy được con , để nó gây ra
chuyện tày đình , tôi cắn rơm cắn cỏ xin anh chị tha thứ ...
Mẹ nàng đứng bật dậy ,chạy lại đỡ lấy mẹ tôi :
_Kìa chị ! Chị đừng nói vậy , lỗi cũng một phần do cả chúng tôi nữa ...-
Nói đến đây , mẹ nàng nghẹn ngào bật khóc . Phía sau nàng cũng gục mặt
xuống khóc nức nở . Bố nàng khẽ thở dài , quay mặt đi nhìn xa xăm .
_Chị đưa cháu về đi , thằng bé còn ít tuổi , còn đi học . Chị đừng mắng
nó nhiều mà ảnh hưởng đến tâm lý , ảnh hưởng đến việc học , tôi tin nó là
một thằng bé ngoan , chị đưa cháu nó về đi ! - Mẹ nàng đỡ mẹ tôi dậy rồi
quay lại chỗ nàng :
_Đừng khóc nữa con , mình đưa con về nhà thôi ...anh !!!
Mẹ nàng kéo nàng dậy , dìu nàng bước ra ngoài . Tôi bần thần nhìn theo
ngơ ngác , nàng cũng quay lại nhìn tôi ...bốn mắt chúng tôi nhìn nhau , cố
níu giữ hình ảnh của nhau . Thời gian như ngưng đọng lại , một nỗi đau vô
hình bóp nghẹt lấy 2 con tim trẻ thơ non nớt mới chớm nảy nở mối tình đầu
dại khờ và ngây ngô ...miệng nàng mấp máy như muốn nói với tôi điều gì
đó , tôi tắc nghẹn ở cổ , mắt tôi cố mở căng ra để lưu giữ những hình ảnh
thân thương đã ăn sâu vào tâm khảm , nhưng sao hình ảnh đó cứ nhoà dần ,
nhoà dần ...rồi xa dần ...