RANH GIỚI - Trang 942

- Thế anh chị ngồi ở sảnh đợi em một lát nhé!

- OK em!

Tôi kéo nàng ra bàn ngồi. Cậu lễ tân vội gọi một người xuống trông

quầy rồi đi ra ngoài.

- Em còn mệt lắm không? - Tôi đưa tay vuốt tóc nàng.

- Cũng hơi mệt anh ạ! Nhưng em đi được mà.

- Ngày mai sẽ là một bước ngoặt hoàn toàn, hãy tin ở anh! - Tôi kéo

nàng dựa vào lòng.

- Em tin mà! - Nàng ngả đầu vào vai tôi.

Ngội một lúc thì thấy ánh đèn ô tô chiếu dọi ngoài cửa. Sau đó cậu lễ tân

mở cửa bước vào.

- Taxi đến rồi anh, anh đưa chìa khóa xe cho em, em sẽ đi xuống! - Cậu

lễ tân khoát tay giục.

- Sao không gọi xe ôm đi cho quen đường, em đi xuống được không?

- Ôi anh không phải lo, em là thổ địa ở đây rồi, ngày xưa còn làm cho

nhà hàng em còn lượn lên lượn xuống ngày chục lần để chở đồ ăn nữa mà! -
Cậu ta nhoẻn cười tự tin.

- Ừ, vậy cẩn thận nhé! - Tôi rút chìa khóa xe máy đưa cho cậu ta.

- Ban ngày thì không cần nổ máy, cứ thả cho xe trôi và hãm phanh thôi,

nhưng đêm thì phải nổ, cài số 1 để hãm. Quan trọng vẫn là thông thuộc địa
hình và những khúc cua ! - Cậu ta vừa đưa chúng tôi ra taxi vừa nói thao
thao bất tuyệt.