Chúng tôi bước ra, ngồi vào taxi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Nàng
ngoái nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm nghía lại khung cảnh một lần nữa.
- Sao, vẫn còn lưu luyến à? - Tôi cười.
- Dù sao thì cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong đời ở nơi đây ! - Nàng
có vẻ bồi hồi.
- Yên tâm đi, rồi có ngày chúng ta sẽ quay lại mà. Lôi theo lũ bạn lên
nữa đập phá như ở Mộc Châu thì vui phải biết !
Nàng không nói gì, vẫn nhìn ngắm cảnh vật. Chiếc xe đi lòng vòng thị
trấn rồi đến đoạn cua xuống.
Lúc này đến lượt tôi ngoái lại...
***
Chiếc xe thận trong dò dẫm đi từ từ xuống. Dọc đường chúng tôi dựa
vào nhau, cả ngày lượn lờ nên không chỉ có nàng mà cả tôi cũng thấm mệt.
Nhưng tôi không màng đến điều đó, vì trong đầu vẫn đang rất hăm hở với
quyết định sắp tới. Quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hai đứa.
Lúc lên thì lâu mà lúc xuống thì nhanh thật, một loáng đã xuống đến
chân núi. Chẳng biết có phải do sự tiếc nuối quãng thời gian thần tiên trên
này hay không nữa, mà cứ mong thời gian kéo dài mãi vậy...
Qua ánh đèn pha thấy cậu lễ tân đang dựng xe bên lề đường đứng vẫy
vẫy. Chiếc xe đỗ lại. Tôi mở cửa dắt tay nàng bước ra. Rồi thanh toán tiền
cho cậu lễ tân nhiệt tình và dễ mến.
- Anh chị cứ đi thẳng đường này, rồi gặp quốc lộ 2B thì rẽ vào, đi thẳng
ra thành phố Vĩnh Yên, sau đó cứ theo quốc lộ 2 là về tới Hà Nội - Cậu ấy
nhiệt tình chỉ dẫn.