Tàn cuộc nhậu cũng là lúc nửa đêm, tôi lấy xe phóng đi. Hội bạn đương
nhiên là cũng rồng rắn bám theo, mặc dù ai nấy cũng lâng lâng hết thảy.
Mưa đã tạnh, khí trời man mác dễ chịu bao nhiêu thì trong lòng tôi lại
lạnh buốt bấy nhiêu. Tôi cứ mông lung đi qua nhưng con phố đã chở nàng
vãn cảnh. Lòng rồi bời những suy nghĩ...
"Chẳng biết giờ này nàng đã về tới nơi chưa? Bố nàng thế nào rồi? Tôi
phải xử lý mọi chuyện ra sao? Và... điều quan trọng nhất, là làm thế nào để
có thể gặp lại nàng..."
Trong đầu cứ chập chờn những câu hỏi như vậy. Nhưng bế tắc trong vấn
đề trả lời.
Những diễn biến xảy đến quá nhanh, khiến tôi trước mắt không biết
mình nên làm gì trong lúc này nữa...
Nên chỉ biết đi...
Thi thoảng dừng xe, ngoảnh lại đằng sau... Các anh em lại dừng xe ở
phía xa xa quan sát. Tôi lại thở dài nổ máy đi tiếp. Họ nhiệt tình quá khiến
tôi ái ngại, nhưng chẳng lẽ lại đuổi họ về. Mà có đuổi cũng chưa chắc mấy
cái đuôi bất đắc dĩ ấy đã buông tha...
Lượn lờ chán chê, tôi mua bao thuốc rồi phi ra cầu Long Biên. Đứng
ngẫm nghĩ.
Mấy lần cầm máy định gọi cho nàng, nhưng rồi lại thôi sau một hồi đắn
đo. Bởi suy cho cùng chưa chắc nàng đã nghe được máy trong lúc này, kiểu
gì mẹ nàng cũng kè kè bên cạnh. Nên tạm gác những lo âu và nhớ nhung
đang ngày một dâng lên cồn cào trong lòng, dù mới chỉ có mấy tiếng xa
nhau...
- Ọe ọe !!