- Bỏ anh ra, anh chưa say ! - Sơn giật tay lại làm cái Hằng suýt ngã.
- Nghe tao này, tao ổn!. - Tôi đưa hai tay lên ôm đầu rồi cụng trán vào
trán nó thì thào.
- Tao đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, lúc bảo mày đặt vé ý. Thế nên
không có gì phải lo lắng hết, chờ mọi chuyện dịu lại, chúng ta sẽ tìm cách
giải quyết. Hiểu không? - Tôi liên tục trấn an nó.
- Vậy thì về nhà ngủ, mai tính ! Đại ca cứ lượn lờ chỉ tổ làm các anh em
lo lắng ! - Nó cầm tay tôi khẩn khoản.
- Được... được... ! - Tôi gật đầu rồi khoác vai dìu nó lại chỗ anh Hùng,
anh Long và chúng bạn đang đứng ngồi lố nhố.
Tôi bảo Lâm lấy xe rồi đỡ Sơn ngồi lên. Kêu Hòa ngồi sau đỡ nó.
- Giờ tất cả sẽ về! OK - Tôi vỗ vỗ vai Sơn.
- Đại ca, cứ ngủ... mai em sẽ... sẽ... - Sơn chưa nói dứt câu mồm đã ngáp
ngáp, rồi nó tựa hẳn vào lưng Lâm, mắt nhắm nghiền. Cái thằng cứng đầu
nhất cuối cùng cũng xuôi rồi, thuyết phục được tôi về cũng là lúc nó phó
mặc cho hơi men phát tác. Đến khổ...
Tôi ra hiệu cho Lâm phóng xe đi trước, rồi bắt tay anh Hùng và anh
Long.
- Cảm ơn các anh và mọi người, giờ tất cả có thể về được rồi! - Tôi
nhoẻn cười.
- Thế còn chú? - Anh Hùng nhíu mày nhìn tôi.
- Lúc này em chỉ muốn ở một mình, mong các anh hiểu !
- Liệu ổn chứ ? - Anh Long vẫn tỏ vẻ nghi hoặc.