Khi rời cầu Long Biên, rồi tấp vào quán nhậu ven đường, tôi cũng điện
thêm cho nàng mấy cuộc nữa, vẫn là thuê bao. Cảm giác bức tường trở ngại
đang ngày một lớn dần lên rõ rệt, khiến tôi càng hoang mang hơn.
Đi đến ngã tư Tràng Thi, thấy đèn đỏ tôi cũng lao bừa.
"Đêm rồi còn đèn đỏ cái con..."
Đang lẩm nhẩm định văng tục chửi đổng thì bất chợt một chiếc xe hơi
màu đen chạy cắt ngang... tôi luýnh quýnh cắt phanh vội.
-Ketttttttttt ....
Vừa dứt mưa đường còn trơn.... chiếc xe rê bánh rồi loạng choạng... tôi
ngã vật luôn ra đường... Má đập xuống đau điếng...Sao giăng đầy trời.
- Đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết à? - Có tiếng mở cửa xe, rồi giọng một
người đàn ông cáu gắt.
- Anh có sao.. ơ... - Là giọng con gái nữa.
- Anh Hiếu! Phải anh Hiếu không ?
Nghe quen quen, tôi lồm cồm bò dậy. Mắt vẫn còn hoa... chưa nhìn rõ.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi.
- Trời, anh đi đâu mà về muộn thế, lại còn toàn hơi rượu. Anh có sao
không?
- Yến đấy à? - Tôi mỉm cười nhận cô em múa cùng nhà trọ.
- Có sao không anh? - Một cô gái nữa chạy tới.
- Chào Thúy! - Tôi cười khà khà.