- Anh say quá rồi, chết thật ! - Yên lo lắng cầm khăn chấm vết xước
đang rỉ máu trên má tôi.
- Hai em đi đâu về muộn thế này ? - Tôi vội hỏi chuyện.
- Bọn em vừa diễn xong thì anh Tuấn với chị Mai rủ đi ăn đêm. Đang
trên đường về thì gặp anh.
- Mai à ? - Tôi ngoảnh nhìn về phía chiếc xe. Thấy Mai đứng đó nhìn
tôi. Sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Em chào anh Tuấn! - Tôi đưa tay lên.
- Tưởng ai hóa ra người quen cả. Vừa đi nhậu ở đâu vậy em ? - Anh
Tuấn cũng đã nhận ra tôi, liền bước lại cười hỏi thăm.
- Em đi... với lớp về anh ạ !
- Bảo với Hùng hôm nào anh em hội họp bữa nhỉ ? - Anh Tuấn đon đả
bắt tay tôi.
- Tất nhiên... tất nhiên... - Tôi cũng cười đáp lễ.
- Thôi giờ em xin phép nhé, có gì hôm nào anh em mình gặp nhau hàn
huyên sau. - Tôi vừa nói vừa lúi húi dựng xe dậy.
- Ô, hay gửi xe đâu để anh Tuấn đưa anh về, say vậy làm sao mà đi
được. - Thúy vội gàn.
- Đúng rồi em ! - Anh Tuấn gật gù đồng tình.
- Không sao ! Nãy say, nhưng đập mặt xuống đường cái giờ tỉnh như sáo
rồi ! - Tôi vội xua tay.
- Anh và mọi người cứ về đi. Em tự đi được mà !