Tôi cuống quýt nhưng cánh cửa đã đóng.
Tôi choàng tỉnh, mở mắt ra, trời đã sáng hẳn. Cửa sổ mở toang đón
những tia nắng chiếu dọi vào căn phòng.
Mình lại mơ rồi...
Tôi gượng dậy nhìn xung quanh, khẽ thở dài, Thái vẫn đang gáy khò
khò, còn hội Sơn - Hòa - Lâm không biết đã tỉnh chưa ?
Tôi đi vào nhà tắm, ngang qua chiếc bàn chợt thấy một cốc nước chanh
đặt trên đó. Tôi khựng lại.
- Ngọc... Ngọc... ! - Tôi gọi váng lên rồi lật đật chạy vội xuống dưới
nhà.
Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng không hiểu sao lúc này dù chỉ có
một phần triệu hy vọng cũng có thể thổi bùng lên trong tâm trí. Về giấc mơ
khi nãy phải chăng là sự thật...
Xuống tầng 3 mở toang cửa ra. Thấy Sơn với Hòa và Lâm vẫn đang
nằm. Hồng ngồi trên bàn úp mặt xuống ngủ. Thủy và Hằng cũng trải chiếu
nằm. Xem chừng mọi người vẫn đang ngon giấc.
Hy vọng càng được củng cố thêm nữa... tôi chạy tiếp xuống tầng 2. Mở
cửa ngó vào tiếp...
Thấy anh Hùng cũng đang ngủ mê mệt. Cốc nước chanh là của ai?
Nghe tiếng lách cách dao thớt dưới tầng 1. Tim tôi đập thình thịch.
Chẳng có lẽ nào...
Tôi bước vội xuống...