Đúng là nàng rồi !! Chiếc váy trắng, bờ vai thon quen thuộc đang lúi húi
bên bếp. Làm thế nào mà nàng quay trở lại được đây ?
Câu hỏi cũng chỉ thoáng qua vì tôi cũng chả bận tâm đến câu trả lời.
Điều quan trọng là...
Tôi bước đến ôm nhẹ nàng từ phía sau...
Nàng thoáng giật mình, toan gỡ tay tôi ra.
- Để im một lát... xin em... - Tôi vừa thì thầm, tay ghì chặt hơn. Và dũi
mặt vào mát tóc huyền ngát hương thơm.
- Anh tưởng sẽ không thể gặp lại em nữa... Anh mệt mỏi, anh kiệt sức vì
cứ phải nghĩ mãi tới điều này. Em à... chúng ta... chúng ta bất chấp tất cả
đi... mình hãy trốn đi đến một nơi nào đó thật xa. Anh chỉ cần được bên
em... bên em thôi... Anh không nghĩ là em lại có thể quay lại nhanh đến
vậy... Ngọc à !
- Anh vẫn chưa tỉnh ? - Nàng đứng lặng người. Rồi khẽ nói.
- Nếu phải là giấc mơ thì anh cũng chả mong tỉnh lại nữa, anh sợ những
điều đã phải đối mặt ngày hôm qua. Anh sợ lắm rồi. - Tôi vừa nói vừa hôn
lấy hôn để lên bờ vai trắng ngần.
Chợt nàng dứt khoát gỡ tay tôi ra, rồi quay lại.
- Mai !!! - Tôi sửng sốt, đưa tay dụi mắt. Định hình lại một lần nữa.
Đúng là Mai thật. Bạn ấy nhìn tôi, mắt ngấn lệ, nhưng rồi lại mau chóng
quay đi. Tay lén quyệt nhẹ những giọt nước mắt chực trào ra ngoài.
- Mai... ! Anh... Hiếu, Hiếu xin lỗi. -Tôi bối rối gãi đầu, lòng hối hận tột
độ vì hành động vừa rồi có thể đã vô tình gây tổn thương đến bạn ấy.