vượt qua được. Đừng lãng phí điều ước của Mai, và... và đừng... để Mai...
thấy anh phải đau khổ... thêm lần nữa...
Mai vẫn không quay lại. Nhưng những lời cuối, thấy giọng Mai hơi
nghẹn.
- Chào anh !
Có lẽ sợ tôi nắm bắt được tâm trạng đang bộc lộ của bạn ấy. Nên bạn ấy
bước vội đi. Tôi cứ đứng tần ngần nhìn theo, lòng trào dâng những cảm
kích và cả một nỗi buồn đau nhói không thể cắt nghĩa được.
Tôi lùi lại rồi ngồi bệt xuống chân cầu thang. Đưa tay lên vò đầu... Sau
đó lần mò túi quần, rút bao thuốc lấy ra một điếu, châm, rít một hơi sâu. Rồi
tựa vào tường, thở ra, mắt mơ màng nhìn những sợi khói bay vất vưởng.