Đang say sưa với trò game bạo lực phổ biến nhất lúc bấy giờ. Chợt tôi
giật mình khi thấy trong loa, lẫn với tiếng súng đạn là tiếng "Buzz" quen
thuộc của hộp thoại Yahoo. Tôi giật mình thoát game vội.
Màn hình hiển thị là nick của nàng. Tôi vỡ òa sung sướng.
- Đại ca đâu rồi??? - Sơn la hoảng. Nhưng nó cũng im bặt khi nhìn sang
màn hình của tôi. Nó cũng vội thoát ra.
- Hai thằng mày làm gì thế? - Thằng Quân hỏi với sang.
- Đợi bọn tao một lát. - Nó giơ tay ra hiệu ngừng, rồi kê ghế sát vào tôi.
- Em đấy à...? - Tôi run run gõ phím.
- Vâng! - Bên kia nàng cũng trả lời.
- Sao mấy ngày vừa qua anh gọi không liên lạc được, nhắn tin em cũng
không trả lời?
- Em phải vào viện chăm bố mà!
- Tình hình bố em thế nào rồi?
- Vẫn chưa tỉnh anh ạ! - Nàng để biểu tượng khuôn mặt buồn.
- Thôi được rồi, anh hiểu, nhưng máy đâu mà sao anh gọi không được?
- Máy mẹ em giữ rồi!
- Vậy à? Anh biết ngay từ đầu mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng em
đừng lo. Chờ bố em khỏe, mọi thứ im ắng rồi chúng ta sẽ tìm hướng giải
quyết! Hãy tin ở anh! - Tôi vội trấn an.
- ...