thông báo bạn ý bị tông xe... đang... đang rất nguy kịch... - Lê Chi thút thít.
- ...
Tôi xây xẩm mặt mày, chân tay bủn rủn, lảo đảo cố vịn vào bàn để
không khỏi ngã khụy... Chiếc điện thoại rơi xuống đất...
- ...
- Alo...
- Alo...
- Anh Hiếu...
Giọng Lê Chi sốt sắng văng vẳng phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm
dưới đất...
Nhưng tâm trí tôi...
Đâu còn nghe được gì nữa...
- Alo...
- Alo...
- Anh...
Lê Chi vẫn gọi. Sau đó là tiếng tút tút, rồi lại tiếng chuông reo nữa.
Nhưng gần như mọi tri giác của tôi đã bị tê liệt hoàn toàn mất rồi. Có chăng
sự cảm nhận, chỉ là một tiếng thì thào khe khẽ như gió thoảng không đến từ
thực tại...
“Đừng khóc...”
*