- Ừ! - Tôi thở dài, rồi nhét sợi dây chuyền vào túi.
Máy bay khẽ rung lắc rồi chao liệng, hạ thấp độ cao. Nhìn về phía cửa
sổ, Sài Gòn dần hiện ra qua những ánh điện lung linh huyền ảo. Trải dài
mênh mông rực rỡ như một giải ngân hà.
Tôi tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền.
***
- Dậy đi nào! - Một bàn tay véo nhẹ mũi tôi.
Tôi mở bừng mắt. Ngoảnh sang, thấy nàng đang săm soi nhìn mình.
- Gì thế này? - Nàng đưa tay quệt nhẹ lên khóe mắt tôi.
- Khóc? - Nàng khẽ nhíu mày.
- Đâu có, tớ... - Lúc này mới thấy một cảm giác ươn ướt còn vương. Tôi
bối rối gãi đầu.
- Ai bắt nạt Hiếu trong giấc mơ sao? - Nàng chu mỏ, đôi mắt tròn xoe ra
vẻ khó hiểu.
- Trong mơ thì không, nhưng ngoài đời thì có... - Tôi ghé sát vào nàng
thì thầm.
- Vậy hử, ai?
- Tớ cũng chẳng rõ ai là thủ phạm gây ra vụ này nữa! - Tôi đưa tay lên
xoa mũi, nhăn nhó.
- Xì, véo nhẹ mà cũng ăn vạ nổi! - Nàng bĩu môi, toan đưa tay véo tôi
thêm cái nữa.