Tôi càng ngớ người hơn. Nghĩ lại thì đúng là cái áo mưa của cơ quan mẹ
đã khai báo ra khổ chủ là tôi.
- Vậy sao không nói? - Tôi cầm chai nước vặn nắp đưa cho nàng.
- Lúc ấy cảm giác tội lỗi đang dày vò, vì mình mà người ta ốm. Vả lại
khi đó cũng ngại chẳng biết nói gì cả. Nhỡ đâu người ta chối bay chối biến
thì xấu hổ lắm. - Nàng vừa cầm chai nước vừa bĩu môi, sau đó uống một
ngụm rồi đưa lại cho tôi.
- Vậy lúc yêu rồi thì sao?
- Nè, nói ra để Hiếu có cớ bắt đền Ngọc hử? - Nàng lè lưỡi giễu tôi, rồi
đứng dậy bước đi.
Đi một đoạn nàng dừng bước, ngoảnh lại. Đôi mắt long lanh.
- Khoảnh khắc khi bị "kẻ khác" cưỡng đoạt nụ hôn đầu. Ở cái hôm làm
báo tường ý, lúc Ngọc đưa tay bịt miệng Hiếu, biết Ngọc nghĩ gì không?
Tôi lắc đầu.
- Ngọc nghĩ tới đôi mắt của Hiếu lúc bước vào lớp sau mấy ngày nghỉ
ốm.
- Vậy sao?
- Ừ, nhìn người ta rồi lại tảng lờ quay đi như không có chuyện gì. -
Nàng lại mỉm cười.
- Tình cảm cũng thật khó nói, chẳng biết từ lúc nào những hình ảnh của
buổi đi học muộn, và nụ cười của Hiếu... cứ len lỏi dần vào suy nghĩ lúc
nào không hay, dù có cố gắng phủ nhận. Đọng lại là đôi mắt hoang mang sợ
sệt của Hiếu khi ở nhà Ngọc. - Nàng bước lại, đưa tay vuốt má tôi trìu mến.