Cặp sinh đôi là hai sinh linh bé bỏng, mái tóc tơ đỏ hoe và dày đáng ngạc
nhiên. Chúng hầu như không khóc, ngoan ngoãn nằm, nhìn nhau bằng cặp
mắt xanh lam tròn xoe. Chúng được bọc trong mấy vuông lụa và xa- tanh
không dùng đến, màu trắng cho bé gái và màu đen cho bé trai.
Các diễn viên trong đoàn xiếc lần lượt tranh thủ đến thăm chúng giữa các
tiết mục, thay nhau bế ẵm và không thể không xuýt xoa rằng chúng thật biết
chọn đúng thời điểm chào đời. Ai cũng bảo chúng sẽ cực kỳ hợp với rạp
xiếc, chỉ trừ món tóc đỏ thôi. Có người đề xuất cho chúng đội mũ, đến khi
nào đủ lớn thì nhuộm tóc. Mấy người khác cho rằng màu tóc đẹp như vậy
mà đem nhuộm thì phí, một sắc đỏ kỳ lạ còn tươi tắn hơn cả màu tóc nâu đỏ
của mẹ chúng.
“Đó là màu của hồng phúc và may mắn,” Tsukiko nói nhưng không chịu
giải thích hàm ý của mình. Cô đặt môi hôn lên trán hai đứa trẻ, sau đó còn
gấp hạc giấy, xâu lại thành dây treo quanh nôi của chúng.
Chớm bình minh, khi khu rạp không còn khán giả, chúng được cho ra đi
dạo quanh các căn lều và đến sân giữa. Mục đích có vẻ như để ru hai đứa
ngủ, nhưng chúng vẫn thức thao láo, mở to mắt nhìn đèn đuốc, phục trang
biểu diễn và những sọc đen-trắng trên những căn lều xung quanh, tỉnh táo
một cách kỳ lạ dù chỉ mới được vài giờ tuổi.
Mặt trời lên hai đứa mới chịu nhắm mắt, nằm bên nhau trong cái nôi bằng
sắt uốn màu đen, đắp tấm chăn kẻ sọc đã được chuẩn bị để đón chúng, dù
cặp sinh đôi ra đời sớm. Nôi và chăn là món quà được gửi đến từ mấy tuần
trước đó, không kèm theo danh thiếp hay lời nhắn nào. Vợ chồng Murray
cho rằng đó là quà của Chandresh, nhưng khi họ cảm ơn ông, Chandresh bảo
ông hoàn toàn không biết họ đang nói đến quà gì.
Cặp song sinh khá thích món quà, bất kể nguồn gốc chẳng rõ từ đâu.
Sau đó chẳng ai nhớ chính xác ai đã gọi nựng chúng là Poppet và Widget.
Cũng như cái nôi, chẳng ai nhận đó là quà của mình.