ĐÊM MỞ MÀN II: BÙNG CHÁY
LONDON, 13 VÀ 14 THÁNG MƯỜI, 1886
Mấy tiếng đồng hồ đầu tiên của đêm mở màn, Marco chốc chốc lén nhìn
đồng hồ đeo tay, sốt ruột chờ kim giờ kim phút nhích đến nửa đêm.
Hai đứa trẻ nhà Murray ra đời sớm vốn đã làm phức tạp thêm kế hoạch
ngày hôm nay của anh, nhưng nếu màn đốt lửa diễn ra như dự kiến thì chỉ
cần thế là đủ. Đây là giải pháp tốt nhất anh có thể xoay xở được, vài tuần
nữa thôi rạp xiếc sẽ ở cách xa hàng trăm dặm, chỉ còn mình anh ở lại
London.
Dù Isobel rất đắc lực, anh vẫn cần một gắn kết bền chặt hơn.
Kể từ khi phát hiện ra địa điểm thi đấu, anh dần đảm nhiệm thêm nhiều
trách nhiệm cho rạp xiếc. Làm tất cả những gì Chandresh yêu cầu anh, và
còn nỗ lực hơn thế, cho đến khi anh được quyền chủ động mọi thứ, từ duyệt
thiết kế cánh cổng cho đến đặt mua vải bạt làm lều.
Điều khiến anh lo lắng là mức độ của gắn kết. Anh chưa từng thử làm
điều gì ở qui mô lớn thế này, nhưng chẳng có lý do gì để không mở màn
cuộc đấu theo cách mạnh mẽ nhất có thể.
Vạc lửa sẽ giúp anh kết nối với rạp xiếc, dù chính anh cũng không biết sẽ
hiệu quả đến đâu. Và với quá nhiều người liên quan, tốt hơn hết phải thêm
một hằng số an toàn vào địa điểm thi đấu.
Anh mất hàng tháng trời chuẩn bị.
Chandresh rất sẵn lòng cho phép anh bố trí màn đốt lửa. Chỉ cần điều
khiển chút ít, ông đã coi Marco là yếu tố vô giá đối với quá trình tổ chức rạp
xiếc. Vẫy tay một cái, và mọi chi tiết đều tùy thuộc ở anh.