CELIA CỨ NGHĨ buổi biểu diễn đầu tiên của mình sẽ chỉ là sự bắt chước
thảm hại những gì bố đã làm, nhưng cô thở phào vì trải nghiệm của mình rất
khác, không giống điều cô đã xem đi xem lại ở hết nhà hát này đến nhà hát
khác.
Không gian gần gũi và thân mật. Khán giả vừa phải đủ để mỗi người là
một bản thể, chứ không lẫn vào đám đông vô danh.
Cô nhận ra mình có thể khiến mỗi tiết mục là độc nhất vô nhị, dựa vào
phản ứng của khán giả mà quyết định mình sẽ biểu diễn gì tiếp theo.
Cô thấy vui thích hơn mình mong đợi, và cũng mừng vì vẫn co duỗi được
chút thời gian cho bản thân giữa hai phần trình diễn liên tiếp. Đến gần nửa
đêm, cô quyết định sẽ tìm một chỗ có thể bí mật theo dõi lễ đốt lửa.
Nhưng khi đi qua khu vực hiện được coi là hậu trường dù vẫn đang thiếu
sân khấu, cô nhanh chóng bị cuốn vào cơn hỗn loạn có tổ chức xoay quanh
sự chào đời bất ngờ của cặp song sinh nhà Murray.
Mấy diễn viên và nhân viên đoàn xiếc xúm lại, lo lắng chờ đợi. Vị bác sĩ
đã được đưa vào trong hình như thấy toàn bộ khung cảnh này quá ư lạ lẫm.
Nghệ sĩ uốn dẻo đi ra đi vào. Aidan Murray bấn lên như lũ mèo của anh ta
vậy. Celia cố gắng giúp hết mức có thể, chủ yếu cô chỉ phải rót mấy tách trà
và tìm những cách hay hay để an ủi mọi người rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt
đẹp thôi.
Điều này khiến cô nhớ lại công việc vỗ về tinh thần cho các khách hàng
trước đây, đến nỗi cô bất ngờ khi người ta gọi tên cô để cảm ơn.
Tiếng khóc oe oe cất lên mấy phút trước nửa đêm khiến ai nấy hân hoan
thở phào.
Và rồi một thứ khác lập tức xảy ra.
Celia cảm nhận được nó trước khi nghe thấy tràng vỗ tan rền vang từ
khuôn viên, một thay đổi đột ngột lan khắp khu rạp xiếc như một làn sóng.