Nó tràn qua cơ thể cô, cảm giác ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng,
khiến cô suýt ngã phệt xuống.
“Cô có sao không?” một giọng nói cất lên từ phía sau Celia, cô quay lại
và thấy Tsukiko đang đặt bàn tay ấm áp lên cánh tay cô để làm cô dịu lại.
Ánh nhìn tôi-hiểu-quá-rõ mà Celia bắt đầu thấy quen thuộc sáng lên trong
đôi mắt biết cười của nghệ sĩ uốn dẻo.
“Cảm ơn chị, tôi không sao,” Celia đáp, cố gắng thở đều trở lại.
“Cô rất nhạy cảm,” Tsukiko nói. “Người nhạy cảm bị những sự kiện như
vậy tác động thì cũng không có gì là lạ.”
Một tiếng khóc nữa oe lên từ căn buồng bên cạnh, hòa vào tiếng khóc đầu
tiên thành một điệp khúc êm ái. “Chúng thật biết chọn đúng thời khắc đặc
biệt,” Tsukiko nói, chuyển chú ý sang cặp song sinh vừa chào đời.
Celia chỉ có thể gật đầu.
“Tiếc là cô lỡ mất màn đốt lửa rồi,” Tsukiko nói tiếp. “Nó cũng thật đặc
biệt.”
Trong khi tiếng khóc của hai đứa trẻ nhà Murray dịu dần, Celia cố gắng rũ
bỏ cảm giác vẫn còn gai gai trên da cô.
Cô vẫn chưa biết đối thủ của mình là ai, nhưng dù động thái gì vừa được
tiến hành, nó cũng đã làm cô kinh hãi.
Cô cảm thấy toàn bộ khu rạp xiếc đang chụp xuống quanh cô, như thể
một tấm lưới đã trùm lên nó, giam cầm mọi thứ trong phạm vi hàng rào sắt,
lùng bùng giãy giụa như một cánh bướm.
Cô tự hỏi mình sẽ phải phản đòn thế nào.