“Marco?” ông gọi, nhưng chẳng thấy Marco đâu.
Một trong hai chị em Burgess thấy Chandresh và tới chỗ ông, thận trọng
tìm đường len qua đám đông trên sân. “Chào ông Chandresh,” cô nói khi tới
gần. “Có chuyện gì không ổn sao?”
“Hình như tôi để quên cậu Marco ở chỗ nào đó rồi,” ông nói. “Lạ thật.
Nhưng không có gì đáng lo ngại đâu Lainie.”
“Tara chứ,” cô gái chữa.
“Hai người giống nhau quá,” Chandresh vừa nói vừa bập bập xì-gà. “Dễ
nhầm thật. Hai cô nên đi cùng nhau để tránh bị nhầm người này với người
kia.”
“Thật sao? Ông Chandresh ơi, chúng tôi có phải chị em sinh đôi đâu.”
“Vậy ai là chị thế?”
“Điều đó thì bí mật,” Tara cười. “Chúng ta có thể coi đêm nay là một
thành công được chưa nhỉ?”
“Đến giờ thì có thể tạm hài lòng, nhưng đêm còn dài lắm, cô bạn của tôi
ạ. Chị Murray sao rồi?”
“Cô ấy ổn cả, tôi tin thế, dù từ khoảng một tiếng nay tôi chưa biết thêm
tin tức gì. Tôi nghĩ hôm nay đúng là sinh nhật đáng nhớ của hai đứa nhóc.”
“Chúng sẽ hữu dụng nếu giống hệt nhau như hai chị em cô. Ta có thể cho
chúng mặc những trang phục ăn khớp nhau.”
Tara cười lớn. “Ít nhất ông phải đợi đến khi chúng biết đi đã.”
Quanh cái vạc rỗng lát nữa lửa sẽ bùng lên, mười hai cung thủ vào vị trí
của mình. Tara và Chandresh tạm dừng câu chuyện để theo dõi. Tara quan
sát các cung thủ còn Chandresh ngắm nghía đám đông, khi sự chú ý của họ
bị hút vào màn biểu diễn. Họ không còn là đám đông mà đã trở thành khán
giả, như thể các cung thủ đang thực hiện những vũ đạo phức tạp. Từng động
tác chính xác đúng như dàn dựng.