Các cung thủ nhả cung để từng mũi tên lần lượt lao đi, biến cột lửa thành
đủ màu cầu vồng rực rỡ. Toàn bộ khu rạp như được nhuộm trong sắc màu
ứng với mỗi hồi chuông đồng hồ điểm, mười hai tiếng trầm ngân nga khắp
rạp xiếc.
Hồi chuông cuối cùng, quầng lửa chói lòa, sáng trắng và nóng rực. Trong
chốc lát tất cả trong khuôn viên đều run rẩy, những chiếc khăn quàng phất
phơ dù không hề có gió, bạt căng lều cũng rung rinh.
Khán giả vỡ òa trong những tràng vỗ tay. Tara cũng vỗ tay theo, còn bên
cạnh cô, Chandresh khụy xuống, đánh rơi điếu xì-gà xuống đất.
“Chandresh, ông không sao chứ?” Tara hỏi.
“Tôi thấy hơi đau đầu,” ông đáp. Tara khoác tay dìu ông tới bên căn lều
gần nhất, tránh đám đông đang bắt đầu di chuyển, túa đi khắp hướng.
“Cô có cảm thấy nó không?” Chandresh hỏi cô. Hai chân ông đang run và
Tara gắng sức đỡ ông khi xung quanh mọi người đang chen lấn.
“Thấy gì cơ?” cô hỏi, nhưng Chandresh không đáp, rõ ràng vẫn còn lảo
đảo. “Sao không ai nghĩ phải đặt mấy cái ghế băng ở khuôn viên nhỉ?” Tara
lẩm bẩm với chính mình.
“Có chuyện gì sao, cô Burgess?” một giọng nói cất lên sau lưng Tara. Cô
quay lại và thấy Marco đứng sau mình, cuốn sổ trong tay và trông có vẻ khá
lo lắng.
“Ôi, Marco, anh đây rồi,” Tara thốt lên. “Ông Chandresh bị làm sao ấy.”
Họ đang bắt đầu thu hút sự chú ý của đám đông. Marco khoác tay
Chandresh, dìu ông đến một góc yên tĩnh. Anh đứng quay lưng về phía
khuôn viên để có được chút riêng tư.
“Ông ấy bị thế này lâu chưa?” Marco hỏi Tara trong khi tìm cách chăm
sóc Chandresh.
“Mới thôi, tự dưng rất bất ngờ,” cô đáp. “Tôi e ông ấy ngất mất.”