GIẢI MỘNG
CONCORD, MASSACHUSETTS, THÁNG MƯỜI 1902
Cả ngày Bailey cầu mong mặt trời chóng lặn, nhưng mặt trời chẳng chiều
cậu mà cứ theo tốc độ bình thường ngang qua bầu trời, một tốc độ trước đây
Bailey chưa từng để ý nhưng hôm nay sao chậm rì như trêu ngươi. Cậu ước
chi hôm nay là ngày đi học để ít nhất cũng có việc mà làm mấy tiếng đồng
hồ. Cậu nghĩ có nên ngủ một lát không, nhưng vì quá phấn khích thấy rạp
xiếc đột ngột xuất hiện nên cậu chẳng tài nào ngủ được.
Bữa tối trôi qua như mọi ngày từ nhiều tháng nay, những khoảng lặng dài
thỉnh thoảng bị phá vỡ khi mẹ cố gắng gợi những chuyện nhẹ nhàng ra nói
và Caroline cất tiếng thở dài.
Mẹ nói đến rạp xiếc, hoặc cụ thể hơn, dòng người sẽ tấp nập kéo đến.
Bailey đoán rồi bàn ăn sẽ lại chìm vào yên lặng, nhưng Caroline chợt
quay sang cậu.
“Lần trước lúc rạp xiếc ở đây, bọn chị đã thách em lẻn vào đó phải không
nhỉ?” Giọng đứa chị nghe tò mò và nhẹ bẫng, hình như đúng là Caroline
không nhớ từng có chuyện như vậy hay không.
“Sao cơ? Vào ban ngày ấy hả?” mẹ cậu hỏi.
Caroline khẽ gật.
“Vâng,” Bailey lặng lẽ nói, ước chi sự im lặng khó chịu sẽ quay trở lại.
“Bailey,” mẹ cậu nghiêm giọng, muốn biến tên cậu thành một lời cảnh
cáo nhuốm đầy thất vọng. Bailey không chắc đã mắc lỗi chỗ nào, cậu là đứa