Bailey đi và không nói thêm gì, mặc gió sập cánh cửa ra vào sau lưng cậu.
Mặt trời bắt đầu lặn, bên ngoài có đông người hơn giờ này mọi ngày, tất
cả cùng đi về một hướng.
Bailey vừa đi vừa cảm thấy háo hức trong lòng xẹp dần. Có khi trò này trẻ
con thật. Có khi cảm giác chẳng còn như xưa nữa.
Khi cậu ra đến cánh đồng, một đám đông đã tụ tập ở đó, cậu thở phào
thấy có rất nhiều người cũng tầm tuổi mình, thậm chí còn nhiều tuổi hơn, chỉ
vài người đưa trẻ con đi theo. Hai cô gái trạc tuổi cậu khúc khích cười khi
cậu đi ngang qua, còn cố nhìn vào mắt cậu. Bailey không dám chắc như thế
có phải là đang tán tỉnh cậu không.
Bailey tìm được một chỗ trong đám đông. Cậu đợi, đứng nhìn cánh cổng
sắt đang đóng, bồn chồn không rõ rạp xiếc có khác so với những ký ức của
mình không.
Và sâu xa trong lòng, cậu tự hỏi không biết cô bé tóc đỏ mặc đồ trắng có
còn ở đâu đó trong rạp không.
Quầng sáng màu cam từ mặt trời khiến mọi thứ, kể cả rạp xiếc, trông như
đang cháy lên trước khi ánh ngày tắt hẳn. Nhanh hơn Bailey nghĩ, thời khắc
trời chuyển từ đỏ lửa sang chạng vạng, và ánh đèn trong khu rạp bắt đầu nhá
lên, từ tất cả các lều. Đám đông “ồ” rồi “à” rất hợp khung cảnh, nhưng chỉ
vài người đứng phía trước há miệng ngạc nhiên khi tấm biển lớn trên cánh
cổng bắt đầu lách tách bắn ra những tia lửa. Bailey không nén nổi mỉm cười
khi những chữ cái nổi rõ lên, sáng rực như đèn hiệu: Le Cirque des Rêves.
Trong khi một ngày chờ đợi trôi chậm chạp một cách tẻ nhạt, thì dòng
người xếp hàng vào rạp di chuyển nhanh đến khó tin, chẳng mấy chốc mà
Bailey đã đứng trước quầy bán vé, mua một vé đơn.
Lối đi ngoằn ngoèo dưới lác đác những vì sao trải ra như vô tận khi
Bailey dò đường qua những khúc rẽ tối tăm, hồi hộp chờ đón ánh sáng ở
cuối con đường.