người đàn ông đứng phía trước các khán giả để xác nhận rằng cái vòng rất
cứng. Nhận lại chiếc vòng, nghệ sĩ uốn dẻo luồn toàn bộ thân mình qua
chiếc vòng, tay chân vươn ra trong động tác mềm mại như một dạng chất
lỏng biết nhảy múa.
Bỏ cái vòng đi, cô đặt một hộp nhỏ ở giữa bục. Trông cái hộp mỗi chiều
chừng khoảng ba chục phân, nhưng thực tế nó lớn hơn thế chút xíu. Một
người phụ nữ trưởng thành (có thể nhỏ nhắn hơn bình thường) ép toàn bộ cơ
thể vào một không gian chật hẹp như vậy đã là việc cực kỳ ấn tượng, bất kể
chiếc hộp ấy có kết cấu như thế nào. Còn với nghệ sĩ uốn dẻo này, màn trình
diễn thậm chí gây thán phục hơn nhiều vì chiếc hộp được làm bằng thủy
tinh, hoàn toàn trong suốt.
Cạnh hộp bằng kim loại, bị không khí ăn mòn nên ngả màu hơi đen,
nhưng các mặt và nắp hộp hoàn toàn trong suốt, khán giả nhìn thấy nghệ sĩ
uốn dẻo trong toàn bộ thời gian cô gập và uốn mình trong không gian tin hin
ấy. Cô từ từ thực hiện động tác, biến mỗi phút chuyển động thành một phần
của màn trình diễn, cho đến khi thân thể và đầu cô hoàn toàn ở gọn trong
hộp, trừ bàn tay giơ lên phía trên. Nhìn từ góc Bailey đứng, thật không thể
tin được tư thế ấy, một đoạn cẳng chân ở đây, bờ vai ở kia, một phần cánh
tay đặt dưới bàn chân. Chỉ còn một bàn tay vui vẻ vẫy trước khi chính bàn
tay ấy đóng nắp hộp lại. Khóa tự động rập, và không thể phủ nhận rằng cái
hộp đã được đóng kín, với nghệ sĩ uốn dẻo rõ ràng cuộn mình bên trong.
Và rồi khói trắng dần lan ra trong cái hộp thủy tinh đang nhốt người phụ
nữ. Khói len vào những khoảng trống không bị cơ thể choán giữ, luồn vào
giữa những ngón tay cô đang tì lên lớp kính.
Khói càng lúc càng dày, hoàn toàn che kín nghệ sĩ uốn dẻo. Trong hộp chỉ
còn thấy khói trắng đang tiếp tục dập dờn uốn lượn sau lớp kính.
Đột nhiên, “bụp” một cái, chiếc hộp vỡ tan. Những mặt kính rơi xuống
bốn bên và phần nắp rơi thẳng xuống. Những cuộn khói tan vào trời đêm.
Chiếc hộp, hay đúng hơn là đống thủy tinh vụn trên bục biểu diễn, hoàn toàn
trống không. Nghệ sĩ uốn dẻo đã biến mất.