Sự chú ý của cậu lập tức dứt khỏi hai sự kiện ấy vì chiếc ghế trống phía
bên kia bốc cháy.
Khán giả lập tức hoảng loạn. Những người ngồi gần chiếc ghế đang cháy
nhất vội bật dậy lao đến cửa, chỉ để phát hiện ra rằng chẳng còn cửa nào
nữa, xung quanh chỉ có tường.
Lửa bùng lên dữ dội hơn, bao lấy chiếc ghế, liếm quanh thớ gỗ, nhưng
dường như gỗ không bị cháy.
Bailey nhìn lại người phụ nữ ngồi bên trái, cô nháy mắt với cậu trước khi
đứng dậy, tiến đến giữa vòng tròn. Giữa đám hoảng loạn, cô điềm nhiên cởi
áo khoác, khoan thai ném nó lên chiếc ghế đang cháy.
Vật từng là tấm áo khoác len nặng nề biến thành một dải lụa đen dài, mềm
mại như nước phủ lên ghế.
Ngọn lửa biến mất. Chỉ còn vài tàn khói nhạt, mùi gỗ cháy nồng từ từ
chuyển thành mùi bếp lửa ấm áp, đượm hương thơm dễ chịu của quế và đinh
hương.
Người phụ nữ vẫn đang đứng ở giữa vòng tròn ghế, duyên dáng kéo tung
tấm lụa đen lên, phô bày chiếc ghế còn nguyên vẹn như ban đầu, và mấy con
bồ câu trắng như tuyết đang vô tư đậu trên đó.
Một lần vung tay nữa, dải lụa đen tự cuộn lại, biến thành cái mũ chóp cao
màu đen. Người phụ nữ đội nó lên đầu, thành một bộ hoàn chỉnh với chiếc
váy dài sang trọng như cắt ra từ bầu trời đêm: lụa đen đính pha lê trắng lấp
lánh. Cô ra mắt khán giả bằng động tác cúi chào trang nhã.
Ảo thuật gia đã xuất hiện như thế đó.
Vài người, trong đó có Bailey, cố gắng vỗ tay, trong khi những người đã
bỏ ghế chạy lấy người quay lại chỗ của mình, vẻ mặt vừa tò mò vừa cáu cáu.
Màn biểu diễn tiếp tục. Tiết mục này xâu kết tiết mục khác, Bailey khó có
thể nghĩ rằng đó là những trò đánh lừa thị giác. Những con bồ câu thỉnh
thoảng lại biến mất, chỉ xuất hiện trở lại trên mũ hay dưới ghế. Một con quạ