LUẬT CHƠI
1887-1889
Những Bữa Tối Lúc Nửa Đêm trở nên thưa thớt hơn khi bây giờ rạp xiếc
đã đi vào hoạt động và chạy trơn tru, bắt đầu tự vận hành, như Chandresh đã
nói trong một dịp ăn tối không lâu sau đêm mở màn. Các trợ thủ từ ngày đầu
đôi lần vẫn gặp nhau dùng bữa, đặc biệt khi đoàn xiếc biểu diễn gần đó,
nhưng tần suất ngày một giảm dần.
Ông A.H- không xuất hiện dù luôn được mời.
Và vì những cuộc gặp gỡ ấy là cơ hội duy nhất Marco có thể gặp thầy,
nên sự vắng mặt thường xuyên của ông khiến anh phát bực.
Sau một năm không tin tức gì, không một lời hay thậm chí chỉ một thoáng
trông thấy cái mũ chóp cao màu xám, Marco quyết định tìm gặp ông.
Anh không biết thầy mình hiện ở đâu. Anh đoán, chính xác, rằng có thể
đó chỉ là chỗ ở tạm thời, chỉ cần anh tìm đến nơi thì ông sẽ chuyển ngay
sang một chỗ ở mới, tạm thời không kém.
Do vậy, Marco đã để lại rất nhiều dấu hiệu trên các cửa sổ đóng băng tại
căn hộ của anh, những cửa sổ nhìn ra phố, lấy những cột trụ của viện bảo
tàng phía trước làm chỉ dẫn. Không thể nhận ra phần lớn các ký hiệu, trừ phi
ánh sáng hắt lên chúng từ những góc thích hợp, nhưng tất cả ký hiệu tập hợp
lại thành hình một chữ A lớn.
Ngày hôm sau có tiếng gõ cửa.
Như mọi lần, người đàn ông mặc đồ xám không vào trong căn hộ. Ông
chỉ đứng ở ngưỡng cửa và chỉnh Marco bằng cặp mắt xám lạnh nhạt quắc
lên.